Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng


Phan_22

Mạc Thiên Kình đi tới bên cạnh ông ngồi xuống: "Ông nội, cháu hiểu ông đã vì họ, mặc dù bây giờ họ chưa hiểu nguyên nhân tại sao chúng ta làm thế, nhưng chờ sau khi vụ án này được phá xong chúng ta có thể sum họp rồi!"

không phải là anh không khó chịu, thế nhưng sau lưng vụ án này có quá nhiều bí mật, anh biết ông nội cũng là vì bảo vệ họ, cố tình cách ly họ, không muốn họ bị thương tổn, nhưng hình như cách làm này đã gây tổn thương cho ông nội rất nhiều.

Ông nội Sính Đình hình như rất giận ông nội anh, chỉ mong khi sự thật được vén lên, họ có thể tha thứ cho ông!

“Hy vọng ông nội có thể đợi được đến ngày này.”

Mạc Tử Khiêm thở dài nói, chỉ sợ lòng tốt của ông biến thành lòng lang dạ thú, bây giờ chắc họ đang hận lão già này lắm.

Mạc Thiên Kình nhìn bộ dạng đau lòng của ông nội, trong lòng cũng không dễ chịu gì.

“Ông nội, cháu báo cho ông biết một tin vui, Sính Đình đã có thai, hơn nữa còn là thai đôi.”

“thật sao? Thai đôi?”

Mạc Tử Khiêm lập tức lộ ra nụ cười, dáng vẻ rất kích động.

Mạc Thiên Kình nhớ lại, vì nhớ Sính Đình mà thiếu chút nữa anh đẩy họ vào hố lửa.

"Thiên Kình, ông nội biết cháu rất nhớ Sính Đình, nhưng bây giờ nên âm thầm chịu đựng, vì an toàn của nó, chúng ta không thể gặp nó, hơn nữa còn phải ra vẻ tuyệt tình hơn, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho nó và lão Ngọc, cháu biết không?"

Mạc Thiên Kình gật đầu: "Ông nội, cháu biết rồi, cháu biết phải làm thế nào rồi!"

Mạc Tử Khiêm hài lòng nhìn đứa cháu trai, rất thông cảm cho nỗi khổ tâm riêng của anh, nhưng thân là thượng tướng, thì phải khống chế tốt tình cảm của mình, rất nhiều chuyện xảy ra mà bản thân chỉ biết đứng nhìn bất lực không làm gì được.

"Lina thật sự nạo thai rồi hả?"

Mạc Tử Khiêm nhàn nhạt hỏi, Mạc Thiên Kình có chút kinh ngạc nhìn ông nội, không khỏi bội phục năng lực của ông, ngày ngày chỉ ngồi ở trong nhà mà có thể biết những chuyện đã xảy ra ở bên ngoài.

"Tiểu tử thúi, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, anh đừng quên, trước kia ta cũng là thượng tướng!"

Mạc Thiên Kình cười nhẹ: "Biết, thượng tướng!"

"Vâng, Lão K thấy cô ta đi nạo thai, vừa rồi cô ta ngất đi, cháu đưa cô ta đi bệnh viện, bác sĩ cũng nói cô ta mới phá thai!"

Mạc Thiên Kình nhớ lại chuyện vừa rồi, không khỏi cau mày.

"Làm gì cũng phải giữ bí mật, không được để Lina phát hiện ra sơ hở, người phụ nữ này lòng dạ độc ác, nếu mà biết rõ chuyện của cháu và Sính Đình, đến lúc đó sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho Sính Đình!"

Chương 90: Chồng cô thật là lợi hại!

"Ông nội yên tâm, lão K làm việc tuyệt đối an toàn!"

Ngược lại là mình, lần nào cũng khống chế không được muốn đi tìm Sính Đình, anh biết bây giờ rất không đúng lúc, nhưng trong lòng lại không kềm chế được muốn chạy qua bên đó.

"Đứa bé kia không tệ, chỉ là ông không ngờ nó lại đụng phải Lina!"

Mạc Tử Khiêm nói, trong giọng nói có rất nhiều kinh ngạc, Mạc Thiên Kình cũng gật đầu, đêm đó khi anh gọi điện thoại cho Lão K, hai người đang suy nghĩ làm sao có tiếp cận bên kia, không ngờ Lina cư nhiên chủ động gọi điện nói tới đây, hơn nữa còn nói sẽ đến tìm anh.

Anh vốn muốn cự tuyệt cô ta, nhưng lại bị Lão K ngăn lại, nói ra chủ ý kia, mới đầu anh không muốn đáp ứng, nhưng Lão K nói nếu không tiếp cận như thế, thì làm sao có thể biết Ngọc Sính Đình có tình cảm với anh hay không, quỷ thần xui khiến, nhưng vì trong lòng cũng có tâm tư riêng, nên anh đồng ý!

Lão K cầm mặt nạ giống y khuôn mặt của anh đeo lên, đợi đến khi Lina quyến rũ anh, anh sẽ nói là đi tắm, sau đó để lão K đeo mặt nạ đi vào cùng cô phóng túng cả đêm, mà anh cũng ở trong phòng tắm tự giải quyết cả đêm!

Suy nghĩ tới cái đêm điên cuồng đó, tay của anh cho đến bây giờ vẫn còn đau nhức!

"Tiểu tử kia chưa chạm qua phụ nữ, nên rất đói khát!"

Mạc Thiên Kình cười nhạt nói, Mạc Tử Khiêm cười cười, rồi không bàn luận chuyện này nữa.

"Mặc kệ như thế nào, luôn luôn không được lơ là, đi ngủ sớm một chút đi, ông cũng mệt rồi!"

Mạc Tử Khiêm nhẹ nhàng dặn dò một tiếng, sau đó lên lầu!

Mạc Thiên Kình trở về phòng, mở máy vi tính ra, ngón trỏ thon dài gõ ở trên bàn phím, khi nhìn thấy người phụ nữ hiện ra trước mặt thì trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ.

Vừa rồi ở nhà họ Ngọc anh đã cài đặt thiết bị điện tử theo dõi cao cấp, khi anh vào nhà, đúng lúc gây gổ với Diệp Thần, không ai chú ý, anh liền thuận tay gài thiết bị điện tử lên trên trần nhà, chỉ cần mở thiết bị này ra, anh có thể nhìn thấy rõ tất cả các ngóc ngách trong nhà họ Ngọc!

Nhìn Sính Đình nằm ở trên giường, bàn tay mất tự nhiên lau máy vi tính, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ bi thương khổ sở.

Nhìn bộ dáng vuốt ve cái bụng kia của cô, thật khiến anh động lòng.

Anh biết, mình là quân nhân, chưa từng nói yêu ai, người phụ nữ duy nhất anh chạm qua cũng chỉ là Sính Đình, Thiên Kình anh sống một thời gian đã dài như vậy, chẳng lẽ còn chưa đụng vào người phụ nữ nào sao?

Nhưng chỉ có chính anh mới biết, anh vẫn rất truyền thống, diễn trò thì có thể, nhưng nếu thật sự cùng một người phụ nữ không yêu lên giường anh không làm được, nói đơn giản là, về phương diện kia anh rất sạch sẽ, chỉ muốn làm chuyện đó với Sính Đình!

Nhìn một lúc, Mạc Thiên Kình không đành lòng tắt thiết bị theo dõi, mà còn dùng thân phận hacker chui vào tổng bộ cơ mật của đối phương, hi vọng có thể tìm được một chút tài liệu hữu dụng.

Bận rộn, cho đến lúc trời sáng, mới thu thập được một chút tài liệu, sau khi sửa sang xong, mới đi ngủ.

Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Sính Đình tỉnh dậy, cả đêm cô nằm mộng, hơn nữa rất mất mặt khi mơ thấy mình và Mạc Thiên Kình XXOO, lại còn làm cả đêm, sau khi rời giường, cô cảm thấy ghê tởm cả nửa ngày.

Xem ra thật sự là bị ảnh hưởng bởi Mạc Thiên Kình!

Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu trắng, tính đi ra vườn hoa tập thể dục buổi sáng một chút.

Ngọc Kỳ Lân đã sớm tập thể dục bên ngoài, nhìn thấy Sính Đình đi ra, trên mặt lộ ra một nụ cười.

"Chào buổi sáng!"

Sính Đình cười đi tới, có cảm giác không biết đã bao lâu mình không sống cùng một chỗ với ông nội, hưởng thụ không khí yên tĩnh trong làn buổi sáng sớm, hít thở mùi hương hoa trong vườn, thấy sảng khoái tinh thần!

Ngọc Kỳ Lân mặc bộ quần áo màu xám tro, mới vừa múa xong bài Thái Cực Quyền, trên trán có chút mồ hôi, tinh thần phấn chấn, trên khuôn mặt già nua tràn ngập tươi cười, thân thể thoạt nhìn rất khỏe mạnh!

"Sính Đình, sáng sớm ra ngoài hít thở không khí mới mẻ một chút, đối với bảo bối cùng cơ thể cháu đều có chỗ tốt!"

Sính Đình gật đầu đáp: "Cháu cũng nghĩ như vậy, ông nội, hôm nay chúng ta đi ra ngoài mua đồ cho cục cưng có được hay không?"

Bây giờ chuyện Sính Đình muốn làm nhất chính là đi ra ngoài mua đồ cho em bé, như vậy cô vừa có thể giết thời gian, cũng có thể quên đi bóng dáng Mạc Thiên Kình ở trong đầu.

Ngọc Kỳ Lân nhìn cô, gật đầu nói: "Được, đợi ông gọi chú Trương chuẩn bị, chúng ta cùng đi!"

"Vâng, ông nội!"

Sính Đình cười, hiện tại có thai, cô biết làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, không thể cẩu thả giống như trước đây được!

Sau khi ăn cơm no, Sính Đình cùng ông nội đi siêu thị chọn lựa đồ cho cục cưng, nhìn trong siêu thị bầy đủ các loại đồ dùng của em bé rực rỡ muôn màu, Sính Đình có chút lúng túng không biết chọn lựa thế nào.

"Ông nội, ông xem bộ quần áo này nè, thật nhỏ! Bảo bối làm sao mặc được!" Sính Đình nở nụ cười cầm bộ quần áo sơ sinh, rất nhỏ, Sính Đình chưa bao giờ mua qua bộ quần áo nhỏ như vậy, khiến cô kinh ngạc không thôi, trên mặt vẫn luôn treo nụ cười.

"Khi cục cưng ra đời mặc cái này vẫn còn có chút lớn, cô không cần lo lắng!"

cô nhân viên phục vụ nở nụ cười nói, nhìn cô gái trước mắt, nhìn nụ cười tươi rói của cô khi chọn lựa quần áo, kiên nhẫn giải thích!

"Có thật không? Vậy em bé không phải rất nhỏ sao?"

Sính Đình vốn không biết, trẻ sơ sinh vừa ra đời phần lớn chỉ khoảng sáu đến bảy cân (khoảng 3 – 3,5kg), suy nghĩ xem sáu, bảy cân thịt heo là bao nhiêu, suy nghĩ thì sẽ biết rõ!

Hơn nữa cô còn là sanh đôi, càng thêm nhỏ, đoán chừng nhiều nhất chỉ khoảng bốn đến năm cân một bé (khoảng 2 – 2,5kg)!

"Đúng a! Bảo bối rất nhỏ, nên mua những thứ này là đúng rồi!"

Nhân viên phục vụ rất kiên nhẫn giảng giải, Sính Đình nhìn bộ quần áo trong tay cô nhân viên đưa mình, thật sự rất nhỏ, có chút xíu.

Sính Đình kinh ngạc nhìn ông nội, Ngọc Kỳ Lân vẫn luôn quan sát Sính Đình, đã lâu rồi ông không còn nhìn thấy Sính Đình vui vẻ như thế, kể từ sau khi ba mẹ Sính Đình qua đời, cô rất ít khi cười vui vẻ như vậy, trước sau gì vẫn luôn là huấn luyện, ông hoàn toàn không biết, thì ra là Sính Đình cũng có thể cười vui vẻ đến như thế!

Nụ cười phát ra từ nội tâm, rất đẹp, rất ấm áp.

Mà ở chỗ khác, cũng có một đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn bị nụ cười của cô chinh phục!

"Sính Đình, bây giờ bụng cháu đang nhỏ như vậy nhưng sẽ dần lớn lên, nếu như bảo bảo lớn, cháu suy nghĩ xem bụng của cháu sẽ biến thành hình dáng gì?"

Sính Đình nhìn vùng bụng bằng phẳng của mình, nghĩ tới sau mười tháng, trong bụng có hai bảo bảo, bụng sẽ lớn bao nhiêu?

đang suy nghĩ, thì nhìn thấy một phụ nữ có thai nâng cái bụng rất lớn đi tới bên cạnh bọn họ, tư thái uyển chuyển mạch lạc chọn y phục.

Dung mạo của cô rất đẹp, mặc dù không trang điểm, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ sang trọng trên người!

Sính Đình nhìn cái bụng bự của cô ta, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của mình sau mấy tháng, không khỏi rùng mình một cái.

"Ông nội, trong bụng của cô ấy là một bảo bảo hay hai, cái bụng thật lớn!"

Sính Đình nhỏ giọng hỏi, nhưng người nọ đã nghe thấy, quay đầu lại nhìn Sính Đình, cười ngọt ngào.

"Tôi là thai một, cuối tháng sẽ sinh, cô cũng mang thai sao?"

Sính Đình gật đầu một cái.

"Tôi mới vừa hoài thai, tôi muốn hỏi, bụng của người mang song thai có phải lớn gấp hai lần cô hay không?"

"Ha ha, không phải vậy, song thai chỉ lớn hơn so với tôi một chút, cô thai đôi sao?"

Người phụ nữ có thai nói chuyện rất nhẹ nhàng, Sính Đình gật đầu, sắc mặt có chút hồng.

"Chồng cô thật rất lợi hại, chỉ một lần mà mang thai đôi!"

cô ta nói xong, sắc mặt không khỏi tối sầm lại.

"Phu nhân, chồng cô kêu cô không được chậm trễ quá lâu!"

một người đàn ông mặc áo đen đi tới bên cạnh cô gái cung kính nói, cô gái gật đầu một cái, sắc mặt càng thêm tối.

, 20/1/15

#48

Chương 91: Tham gia dạ vũ với anh!

"Tôi biết rồi!" cô gái lạnh nhạt nói, rồi bắt đầu nghiêm túc chọn quần áo sơ sinh, Sính Đình đi tới trước mặt cô, nhìn cô, tò mò hỏi.

"Chồng cô không yêu cô sao?"di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn.

cô gái không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Tại sao hỏi như thế!"

Anh ta đối với cô không tốt sao? Đó là phủ nhận, cô có thể nói, không có ai tốt hơn so với anh ta, chỉ là loại đối xử tốt kiểu này, khiến cô có cảm giác hít thở không thông, cô rất muốn giống như người phụ nữ khác, có thể cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đi dạo siêu thị, nhưng cô lại không thể!

Giống như hôm nay, nếu không phải anh thấy cảm xúc cô không tốt, cũng sẽ không để cho cô ra ngoài đi siêu thị mua quần áo.

Trong nhà đồ đạc của bảo bối đã có một đống lớn, nhưng những thứ này đều không phải do cô chọn, đều là anh kêu người mua về, cô rất muốn tự tay mua quần áo cho cục cưng, nói rất nhiều lần, hôm nay cũng coi như được toại nguyện!

"Tôi cảm thấy cô dường như rất không vui vẻ, cảm giác như con chim bị nhốt trong lồng vàng vậy!"

Câu nói của Sính Đình vừa thốt ra, liền nghe thấy cô thở dài.

Rất thành tâm chọn lựa quần áo cho bảo bảo, nhưng trên mặt vẫn không che giấu được phiền muộn.

Sính Đình nhìn cô, quan tâm hỏi: "Có phải tôi nói sai cái gì nên khiến cô mất hứng không?"

Nhìn cô, Sính Đình cảm giác trong lòng người phụ nữ này có rất nhiều bí mật, khiến cô rất muốn tiếp cận.

"không, tôi tên là Trinh Tử, tôi phải đi, có duyên sẽ gặp lại!" Trinh Tử nhẹ mở miệng, đưa quần áo đã chọn xong giao cho nhân viên phục vụ, sau đó xoay người rời đi, không dừng lại thêm một giây phút nào.

Người đàn ông áo đen nhìn Sính Đình mang đầy ý vị sâu xa, sau đó liền đi theo Trinh Tử.

"Sính Đình, thân phận người phụ nữ kia rất đặc biệt!"

Ngọc Kỳ Lân thản nhiên nói, nhưng giọng nói rất nghiêm túc, Sính Đình gật đầu.

"Cháu cũng cảm thấy như thế, có rất nhiều bí mật!"

Bình thường sau lưng những người phụ nữ có bí mật sẽ có rất nhiều chuyện xưa, chỉ có điều hôm nay cô đã không còn là cảnh sát để mà xen vào việc của người khác, hiện tại cô chỉ muốn nuôi dưỡng và sinh bảo bối mạnh khỏe, sau đó mới nghĩ tới những chuyện khác.

"Chọn quần áo đi!"

Ngọc Kỳ Lân cầm những bộ quần áo nho nhỏ, trong đầu lại hiện lên ánh mắt sâu xa của người đàn ông lúc gần bỏ đi, xem ra mình phải cẩn thận một chút.

"Được rồi"

Sính Đình xua đi cảm xúc lộn xộn tron gđầu, tiếp tục tỉ mỉ lựa chọn quần áo sơ sinh, không khỏi nhíu mày,

"Ông nội, ông nói chúng ta mua cái gì thì được, cũng không biết trong bụng là con trai hay con gái, nếu như là con trai, mà cháu mua đồ con gái, con gái lại mua con trai, đến lúc đó rất lãng phí!"

Sính Đình nhìn những bộ đồ đáng yêu trong tay, thật sự thật thích a, quần áo đơn giản mềm mại, khiến cô yêu thích không muốn buông tay.

"Sính Đình!" một âm thanh quen thuộc vang lên, Sính Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Thần Băng mặc một bộ âu phục màu bạc, trên gương mặt anh tuấn mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt nhìn cô tất cả đều là cưng chiều.

"Thần Băng, sao anh lại ở đây?"

Sính Đình rất kinh ngạc, không phải anh đi làm sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Thần Băng cười nhẹ, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô không thể làm gì khác hơn là nói cho cô biết: "Siêu thị này của nhà anh, anh tới kiểm tra nghiệp vụ!"

Thần Băng không muốn nói cho cô biết rằng, bởi vì biết cô tới nơi này, cho nên đi theo tới, anh sợ Sính Đình sẽ ghét bỏ anh, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói đi kiểm tra nghiệp vụ.

Ngọc Kỳ Lân nhìn anh, biết rõ người này nói dối, nhưng lời nói dối của anh ta có ý tốt, nên ông cũng không truy cứu!

Nên biết rằng, nếu tổng giám đốc đích thân đến chi nhánh công ty kiểm tra nghiệp vụ, thì cấp dưới chính là những kẻ bất tài.

"Ồ!" Sính Đình hiểu gật đầu một cái, ngay sau đó lại nhìn quần áo.

Diệp Thần Băng nhìn cô nghiêm túc chọn quần áo, dịu dàng hỏi.

"Thích những thứ đó sao, anh tặng em!"

"không cần, đây là mua cho con em, em có tiền mà!"

Sính Đình không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, sắc mặt của Thần Băng có chút khó coi, Sính Đình vội vàng giải thích.

"Em chỉ cảm thấy đồ đạc của bảo bối tự mình bỏ tiền ra mua, như vậy mới có ý nghĩa!"

"Ồ!"

Thần Băng gật đầu, nhìn những bộ đồ đã được chọn ở một bên, hỏi: "Muốn mua toàn bộ những thứ này sao?"

Đếm thử, những mười mấy bộ, hình như hơi nhiều!

"Đúng vậy, hai bảo bối, đương nhiên là phải mua nhiều hơn một chút!"

Sính Đình tiếp tục chọn, Thần Băng không hiểu, hỏi lại: "Hai bảo bối? Em mang thai đôi?"

"Vâng!" Sính Đình nhẹ nhàng trả lời, chợt nhớ tới cái gì, áy náy nhìn Thần Băng nói: "Bữa tiệc tối nay em không thể đi cùng anh được, anh đi tìm một bạn nhảy khác đi!"

cô mang thai, cô không muốn đi khiêu vũ, sợ sẽ không tốt đối với bảo bảo.

"Sính Đình, tối nay theo anh đi đi, anh bảo đảm, em không cần khiêu vũ, chúng ta chỉ cần tới cho có mặt là được!"

Anh thực sự nói thật, bữa tiệc tối nay rất quan trọng, nhưng không cần khiêu vũ cũng được, có rất nhiều nhân vật phong vân trong thương trường đều tới.

"Thần Băng, em mang thai, em không muốn đi. . . . . ."

"Sính Đình, em giúp anh một lần đi, anh đã chuẩn bị lễ phục cho em xong, hơn nữa anh cũng không có bạn gái!" Vẻ mặt Thần Băng có chút hồng, anh rất ít khi tiếp xúc với phụ nữ, tạm thời tìm bạn nhảy rất khó, hơn nữa anh cũng muốn giới thiệu Sính Đình cho ba mẹ biết, hi vọng có thể lưu lại ấn tượng tốt.

"Chuyện này. . . . . ."

Sính Đình có chút khó xử, Thần Băng đối với mình không tệ, bây giờ anh lại cầu xin mình giúp một tay, mình không giúp một tay hình như không hay lắm, nhưng nếu như giúp anh, có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không?

"Anh dùng tính mạng bảo đảm, chỉ là đi cho có mặt, rất nhanh sẽ đưa em trở về!"

Thần Băng vội vàng bảo đảm, Sính Đình bị câu nói của anh làm cho dở khóc dở cười: "Làm gì tới nỗi cần dùng tính mạng của anh bảo đảm, em đi là được, chỉ có điều, em muốn bộ lễ phục phải thoải mái phần bụng, không đè chặt vào bảo bối!"

Sính Đình không lo lắng gì hết, nhưng chỉ sợ bộ lễ phục quá ôm, khiến bảo bối của cô phải chịu uất ức.

Vẻ mặt Thần Băng mừng rỡ, đáp: "Yên tâm, anh sẽ tìm cho em bộ lễ phục đặc biệt không ảnh hưởng đến bảo bối, em yên tâm!"

"Vậy cũng được! Mấy giờ đây?"

Anh nói như vậy rồi, cho dù không muốn đi như thế nào, thì cũng không thể cự tuyệt!

"Bảy giờ, đợi anh đưa em về nhà, tối nay anh ăn cơm ở nhà em được không?"

Thần Băng quan tâm hỏi, chỉ cần Sính Đình nói không, anh sẽ không đi.

Anh muốn chạm tới trái tim của Sính Đình, anh muốn theo đuổi Sính Đình, giống như trên TV vậy, nếu cô không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không đi.

Sính Đình nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh, gật đầu một cái.

"Được rồi, buổi tối ăn cơm no rồi chúng ta cùng đi, nhưng anh nên nhớ, sau khi có mặt xong thì đưa em về!"

Thần Băng mừng rỡ gật đầu: "Yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không lừa gạt em!"

"Em còn muốn đi đâu, anh đi cùng em!"

Thần Băng nhìn thấy ánh mắt cô đang chuyển động xung quanh, liền vội vàng hỏi, Sính Đình nhìn ông nội, đột nhiên rất muốn ăn KFC.

"Ông nội, chúng ta đi ăn KFC có được không?"

"không nên ăn nhiều như vậy, không tốt đối với bảo bảo!"

Ngọc Kỳ Lân biết đây là biểu hiện của thai nghén, trước đây Sính Đình không thích ăn lắm, nhưng bây giờ lại khác!

"Dạ, cảnh sát trưởng!"

Sính Đình giơ tay lên chào kiểu quân đội, rất khôi hài.

"đi thôi, để anh giúp em đi tính tiền!"

Thần Băng cưng chìu nhìn Sính Đình, Sính Đình gật đầu, "đi thôi, chúng ta cùng đi!"

*****************************************

"Thượng tướng, tin tức mới nhất, tối nay nhà họ Quan có tiệc khiêu vũ, Nam Cung Tước sẽ đi, có thể sẽ có thu hoạch!"

Lão K tranh thủ báo cáo tin tức mới nhất cho Mạc Thiên Kình, hi vọng tối nay có thể tra được chút dấu vết gì!

Chương 92: Đêm Dạ vũ kinh hoàng!

Trở lại biệt thự, Thần Băng đem túi lớn, túi nhỏ đồ dùng sơ sinh đặt trên giường của Sính Đình, Sính Đình nhìn những đồ dùng kia, mỉm cười dịu dàng.

Thần Băng lấy bộ lễ phục mình đã mang tới, bộ lễ phục này là do anh đã đặt hết tâm tư thiết kế ra, cũng chính tay anh may!

Sính Đình nhìn bộ lễ phục màu tím trước mắt, trên mặt thoáng qua nét kinh ngạc: "thật sự rất xinh đẹp!"

Xa hoa sang trọng, khiến người nào chỉ cần nhìn một cái liền yêu thích không muốn buông tay.

Thần Băng nhìn nụ cười kinh ngạc trên mặt cô, đi tới trước mặt cô, cầm bộ lễ phục lên, trong thoáng chốc bộ lễ phục hoàn toàn lộ ra rất hoàn mỹ, Sính Đình nhìn mà trợn to hai mắt.

"Thử đi, xem có chỗ nào không vừa vặn hay không, để còn kịp sửa!"

Sính Đình không hiểu nhìn anh: "Anh có thể sửa được sao?"

Thần Băng gật đầu, "Có thể, bởi vì người may đang đứng ở trước mặt em!"

"Cái gì? Đừng có nói với em rằng, bộ lễ phục này là do anh làm đấy?"

Sính Đình kinh ngạc há to mồm, thật sự không thể tin được, người đàn ông như Diệp Thần Băng mà có thể may được quần áo, hơn nữa còn may đẹp đến như vậy.

Thần Băng nhếch môi cười nhẹ, thần bí nhìn cô nháy mắt mấy cái: "Như vậy mà đã kinh ngạc sao, anh nói cho em biết bộ lễ phục này là do anh thiết kế, độc nhất vô nhị, giống như em, ở trong mắt anh là độc nhất vô nhị!"

Lời nói của Thần Băng rất ngọt, rất đẹp, Sính Đình nhìn anh, trong lòng ấm áp, bị hành động của anh làm cho cảm động!

Thần Băng nhìn cô, đôi môi đỏ mọng ướt át của cô thật khiến anh muốn vuốt ve.

"Anh đi ra ngoài đi, em mặc thử một chút!"

Sính Đình bị ánh mắt nóng bỏng của anh làm có chút không được tự nhiên, cầm bộ lễ phục trong tay anh, bắt đầu đuổi người!

Thần Băng nhìn cô một cái rồi sau đó xoay người đi ra khỏi phòng, còn cẩn thận đóng cửa cho cô, ở ngoài cửa chờ đợi.

một lát sau, Sính Đình mặc xong lễ phục, không ngờ Thần Băng may lại vừa vặn như vậy, vòng eo ôm khít, thật vừa vặn với dáng người cô.

Quan sát trong gương, cảm thấy hài lòng lộ ra một nụ cười nhẹ.

"Vào đi, em mặc xong rồi!"

Sính Đình la lớn,Thần Băng đẩy cửa ra, bị cô làm cho chấn động, bộ lễ phục ôm sát khiến dáng vẻ cô rất xinh đẹp, trước ngực lộ ra một mảng da thịt, trắng hồng mịn màng.

Bộ lễ phục dài đến gót chân, trên vùng vai được may bằng vải voan mỏng nhẹ nhàng bao phủ nửa người trên của cô, mang theo một vẻ đẹp mơ hồ, khiến Thần Băng nhìn không khỏi ngây dại.

"Như thế nào, có lộ liễu quá hay không?"

Sính Đình nhìn vùng ngực mình hơi lộ ra, không khỏi kéo kéo bộ lễ phục, hi vọng có thể che thêm được một ít, nhưng dường như không có tác dụng.

Nếu như không phải có tấm áo choàng, cô thật ngượng ngùng khi mặc bộ lễ phục này, so với cách ăn mặc trước đây của cô thì quá lộ liễu!

Thần Băng gật đầu, rất không có tiền đồ, trong mũi chảy ra hai dòng chất lỏng màu đỏ, vội vàng ngẩng đầu lên.

Sính Đình nhìn bộ dạng mất mặt của anh, không thể nhịn được phì cười.

"Xem ra em thật sự vô cùng quyến rũ!"

Sính Đình tự tin xoay một vòng, Thần Băng vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, qua một lúc mới đi ra ngoài, hình như mũi có vết máu.

"Cứ như vậy đi, nếu anh thích, tốt nhất anh nên nhìn nhiều cho quen, tránh cho tối nay chảy máu mũi!"

Sính Đình cười nhẹ một tiếng, sắc mặt Thần Băng biến thành đỏ bừng, không thể không thừa nhận, bộ dáng bây giờ của Sính Đình thật rất đẹp, rất quyến rũ!

Ăn cơm tối xong, Sính Đình mặc lễ phục, chải tóc rất đơn giản, nhưng khí chất vẫn cao quý, đơn thuần sang trọng, toàn thân như thay đổi thành một người khác!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .